Saturday, July 4, 2020

“Vì sao Bạch Ngọc Chiến, con rể ông Phạm Quang Nghị xin nghỉ việc” (tham khảo)


Nguyễn Hoàng Việt
Tác giả gửi tới Dân Luận

Tác giả “Lê Văn Đoành” có bài viết “Vì sao Bạch Ngọc Chiến, con rể ông Phạm Quang Nghị xin nghỉ việc”


Bạch Ngọc Chiến, sinh ngày 20/10/1971, tại Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội. Chiến tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội năm 1994, được tuyển dụng vào Bộ Ngoại giao năm 1997.


Bạch Ngọc Chiến là cái tên được chú ý, bởi ông ta là chồng của Phạm Thị Phương Bình, con gái lớn của ông Phạm Quang Nghị, cựu Uỷ viên Bộ Chính trị khoá X và XI, cựu Bí thư Thành uỷ Hà Nội, từng được xem là ứng viên sáng giá cho vị trí Tổng Bí thư khoá XII.

Giai đoạn 2002-2005, Bạch Ngọc Chiến là tùy viên báo chí của Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ. Năm 2007, Chiến chuyển sang đài Truyền hình Việt Nam và giữ chức vụ Trưởng Ban Truyền hình đối ngoại.

Tháng 3/2014, “hạt giống đỏ” Bạch Ngọc Chiến là một trong 44 cán bộ được Ban chấp hành Trung ương Đảng luân chuyển công tác về địa phương để quy hoạch lên cao hơn. Ông Chiến được chỉ định tham gia BCH tỉnh uỷ Nam Định khoá 2010-2015 và giữ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2011-2016.

Năm 2015, tại đại hội đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020, Bạch Ngọc Chiến chỉ dừng chân ở BCH tỉnh uỷ, không lọt vào được Ban Thường vụ (BTV) tỉnh uỷ, đồng nghĩa với “giấc mơ” vào Ủy viên Trung ương dự khuyết cũng tan thành mây khói.

Tháng 7/2019, Bạch Ngọc Chiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định được điều động, chỉ định tham gia làm ủy viên Đảng đoàn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức Hữu nghị Việt Nam (VUFO).

Từ chỗ nằm trong đề án “Cán bộ cấp chiến lược”, Bạch Ngọc Chiến đã bị loại ra, không có tên trong danh sách quy hoạch BCH Trung ương khoá XIII. Đồng nghĩa với việc, hoạn lộ của Bạch Ngọc Chiến đã dừng lại.

Năm xưa, dư luận xầm xì vụ luân chuyển Bạch Ngọc Chiến về Nam Định, Ủy viên Bộ chính trị Phạm Quang Nghị đã vẽ một tương lai rộng mở cho chàng con rể. Ông tin chắc với uy lực của mình, Chiến sẽ vào BTV tỉnh uỷ, trúng cử Ủy viên dự khuyết khoá XII. Sau đó Chiến sẽ ngược trở ra làm Phó Tổng giám đốc Đài truyền hình Viêt Nam và sẽ vào Ủy viên Trung ương khoá XIII, nhiệm kỳ 2016-2021…



Người tính không bằng Trời tính. Gieo “nhân” thì gặt “quả”. Trước thềm đại hội XI của Đảng, ông Phạm Quang Nghị được cho câu kết với đồng hương Thanh Hoá là ông Tô Huy Rứa, dựng lên vụ “Tâm linh Đàn xã tắc”, kéo cả “tiều phu” Nông Đức Mạnh liên thủ tấn công ông Hồ Đức Việt.

Những cuộc phê bình nảy lửa trong các cuộc họp Bộ Chính trị đã đưa ông Hồ Đức Việt, niềm tin và hy vọng của người dân xứ Nghệ, từ ứng viên số 1 vị trí Tổng Bí thư, đến bị loại ra khỏi cuộc đua quyền lực tại Đại hội XI vào tháng 1/2011. Đau buồn, chán nản, ông Hồ Đức Việt phát bệnh và mất hai năm sau đó, tháng 5/2013. Sau vụ việc này, mâu thuẫn, đố kỵ vùng miền trong chốn quan trường, giữa Thanh Hoá và xứ Nghệ (Nghệ An-Hà Tĩnh) đã lên đỉnh điểm.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII (1/2016) các Ủy viên Trung ương Đảng “phe xứ Nghệ” lên tới gần 30 người, Nghệ An có 14, Hà Tĩnh có 16 người, nắm vai trò chủ chốt trong Chính phủ có 5 người, trong Quốc Hội gần 10 người, áp đảo hoàn toàn “phe cánh Thanh Hoá”. Vì vậy, các đàn em và “đồ đệ” của ông Phạm Quang Nghị chắc chắn có cái để lo.

Cựu Bí thư thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị có 3 con. Ngoài con gái cả Phạm Thị Phương Bình, vợ của Bạch Ngọc Chiến, có cô con gái kế là Phạm Thị Phương Minh và con trai út Phạm Quang Thanh. Cô Phạm Thị Phương Minh là vợ của Nguyễn Văn Dương, còn gọi là Dương “phò mã”.

Tháng 4/2019, Thành ủy Hà Nội đã điều động Phạm Quang Thanh, sinh 1981, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Hà Nội, về tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Sóc Sơn, đồng thời đảm nhiệm chức vụ Phó bí thư Huyện ủy Sóc Sơn, nhiệm kỳ 2015-2020. Mặc dù Trung ương đưa vào “danh sách quy hoạch”, nhưng với “ân oán giang hồ” mà bố Nghị gây ra, con đường vào Ủy viên dự khuyết Trung ương khoá XIII của Phạm Quanh Thanh sẽ không dễ dàng gì.

Còn con rể Nguyễn Văn Dương, từng làm chủ tịch HĐQT công ty “bình phong” công nghệ CNC, cùng với Phan Sào Nam, vốn là ông trùm tổ chức đường dây đánh bạc ngàn tỷ qua mạng, bị bắt và xét xử năm 2018. Dư luận đồn đoán, Dương chỉ nhận bản án 10 năm tù giam cho hai tội danh “tổ chức đánh bạc” và “rửa tiền”, được miễn truy cứu tội danh “đưa hối lộ”, có khung hình phạt lên đến chung thân hoặc tử hình, là có sự can thiệp của… bố vợ.



Quay lại câu chuyện Bạch Ngọc Chiến. Khi được điều về VUFO, ông Chiến nhận thức và xác định rõ mình đã bị chặn lối đi. Khi mọi cánh cửa gần như đã khép lại với mình, ông Chiến làm đơn xin thôi việc, gởi cơ quan lãnh đạo Đảng và Chính phủ. Dù được hứa hẹn, thuyết phục ở lại, nhưng ông Chiến vẫn khước từ. Báo chí quốc doanh đồng loạt đưa tin, ngày 1/7/2020, Bạch Ngọc Chiến sẽ thôi công chức, ra ngoài làm kinh tế tư nhân.

Ở Việt Nam, con cháu của các lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước thường có hai con đường để làm giàu: Một là làm quan để vơ vét, hai là cậy thế, cậy quyền lợi dụng, thậm chí lũng đoạn chính sách để làm giàu, “bóp cổ” dân và “hút máu” ngân sách. Đã có nhiều trường hợp con của “tứ trụ” không theo quan trường, mà chỉ làm kinh tế tư nhân. Tất nhiên là họ trở thành người giàu, rất giàu là đằng khác, như Lê Kiên Thành con trai ông Lê Duẩn, Phan Thanh Nam và Võ Hiếu Dân con ông Võ Văn Kiệt, Phan Hoàn Ty con trai Phan Văn Khải, Nguyễn Thanh Phượng con gái ông Nguyễn Tấn Dũng… là các “gương mặt điển hình”.

Vì vậy, đừng “lo bò trắng răng” cho trường hợp Bạch Ngọc Chiến. Biết đâu vài năm nữa, một “tư bản đỏ” Bạch Ngọc Chiến sẽ ghi tên mình vào danh sách tỷ phú Việt Nam.

Chế độ cộng sản toàn trị “CHỐNG GIẶC BẰNG CỜ - CHỐNG DÂN BẰNG TAR-21” được “Phạm Minh Vũ” chia sẻ:

Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Dân quân tự vệ ngày 28-03 vừa qua, bên cạnh hình ảnh vẫn là những loại vũ khí, công cụ hỗ trợ thường thấy như dùi cui, lá chắn, giáp, súng bắn đạn cao su khi lực lượng này biểu dương, thì năm nay, một loại vũ khí đặc biệt được lực lược này phô trương là súng trường tấn công Tar-21.

Tar-21 là súng trường mạnh nhất mà quân đội Việt Nam đang sở hữu. Nó chỉ được trang bị cho một số đơn vị đặc biệt trong đó Hải quân đánh bộ, vì hiện đại và đắt đỏ nên quân đội VN chưa sử dụng rộng rãi.

Dân quân tự vệ ra đời trong hoàn cảnh đất nước có chiến tranh, và nó phát triển để phù hợp trong tình hình quốc gia bị xâm lược tấn công bởi kẻ thù bên ngoài. Thì DQTV được trang bị vũ khí chiến lược chống lại kẻ thù rất phù hợp.

Chiến tranh đã lùi xa, Việt Nam trong thái bình, đúng ra lực lượng này nên chấm dứt sứ mạng của nó, nhưng đảng cộng sản đã sử dụng nó như một công cụ trấn áp trong các cuộc biểu tình Nhân dân. Để thị uy sức mạnh chế độ, và cho lực lượng này lấy le với dân, nhà cầm quyền sử dụng như chân sai vặt, đi làm điều khiển giao thông, đi dọn vỉa hè, dẹp lòng đường để cướp bóc của dân buôn bán hàng rong.

Hình ảnh súng Tar-21 này là thông điệp rất rõ của nhà cầm quyền gửi tới toàn dân VN rằng: đây là món quà đảng sẽ gửi nếu ai dám đi ngược lại quyền lợi của đảng. Một thông điệp đầy múi máu và thuốc súng trong ngày kỷ niệm lực lượng này hồi cuối tháng 3 năm nay.



Trong khi hàng năm ngư dân VN ra khơi để khẳng định chủ quyền theo lời gọi của đảng, hàng trăm vụ tàu của ngư dân VN bị Trung quốc đâm làm chìm, cướp bóc, đánh đập tài sản mà đảng chỉ quan ngại. Đảng chỉ biết tặng cờ cho họ tiếp tục ra khơi trước họng súng của kẻ thù luôn rình rập, như lũ sói hoang muốn ăn tươi nuốt sống ngư dân, trung cộng cướp đảo, chiếm biển VN mà đảng luôn gọi bằng đồng chí, bạn tốt. Thứ để đảng cộng sản chống kẻ thù xâm lược nước ta duy nhất là cờ máu và tình hữu nghị.

Còn trong bờ, quan chức cướp đất, bán biển, phá hoại môi trường sống thì chúng bao che nhau, Nhân dân bao lâu nay thể hiện thái độ ôn hòa, xuống đường thì đảng luôn dùng bạo lực tra tấn, đàn áp đến đổ máu. Còn bây giờ đảng chẳng ngần ngại đem Tar-21 ra để đe dọa.

Sứ mệnh bảo vệ chủ quyền, thì quân đội VN không được trang bị vũ khí hiện đại như Tar-21, còn chống dân thì trang bị tận răng.

Nếu nói chế độ cộng sản ác với dân hèn với giặc vẫn chưa đúng, ví như TQ cũng là cs nhưng lãnh thổ ngày càng mở rộng hơn không hề mất một mét đất nào, tuy ác với dân nhưng không hèn với giặc.

Câu đó chỉ đúng với CSVN, một chế độ mà 4 ngàn năm lịch sử VN chưa bao giờ tồn tại mô hình cầm quyền kiểu này.

Thắng nhân dân, phải chăng là chiến thắng oanh liệt nhất của đảng?

Nguồn: Dân Luận

No comments:

Post a Comment